Thơ Nguyễn Xuân Huy Nguyễn_Xuân_Huy_(nhà_thơ)

Giận nhau(trích)Hôm nọ em biếng họcKhiến cho anh bất bình,Khẽ đánh em cái thướcVào bàn tay xinh xinh. Anh nhiếc em "biếng lười""Rắn mặt" cùng "khó dạy"Rồi lệ em chan hòa,Rồi lòng anh tê tái… Giận anh em ủ rũTừ hôm đó mà đi;Anh hỏi, em không đápAnh cười em ngoảnh đi: Chơi "đi trốn đi tìm"Em không chơi với nữa;Khăn đào em đang thêuCho anh, em bỏ dở... (trước in trong quyển tiểu thuyết "Chiều",sau đưa vào tập thơ "Hương xuân")Em đương thêu(trích)Em đương thêu bên cửa,Mơn mởn trăm vẻ xinh.Anh ghé đến ngồi cạnhVuốt ghẹo làn tóc xanh. Giật tay, em khẽ trách:"Cho Hà thêu đi anh!"Không nghe anh cứ nghịch.Em bực nắm tay anh. "Vì tội đã trêu HàKết án tay phải giữBiết giờ biết hối lỗiHứa chừa đi thì tha!"...(Hương xuân) [5]